Không 'xài' nữa vẫn ghen cho bõ ghét!

Gần đây, trong hẻm nhà tôi có một quán cóc bán cà phê và mấy loại nước ngọt lặt vặt. Chồng tôi có vẻ ưa chỗ ngồi ấy lắm, cứ đi thì thôi, về là ra “thiền” ở đó.
Ảnh minh họa: Internet
Chủ quán là một chị gái già ế sưng ế sỉa, lại lắm điều, thế mà chồng cứ bênh chằm chặp mỗi khi tôi đề cập tới. Khỏi phải nói, tôi vô cùng bực mình, xa gần không xong, tôi lật bài luôn là mình chẳng ưa “cái con ranh hết đát chỉ giỏi mồi đàn ông ấy”. Vợ chồng tôi cãi nhau một trận tưng bừng xoay quanh chuyện quán xá của… thiên hạ! Chồng tôi hỏi thẳng một câu rằng, chung quy lại, tôi “muốn cái giống gì”? Đừng nói là đang ghen đấy nhé! “Bệnh” nặng quá rồi đó!

Vợ ghen chồng cũng là điều bình thường. Vấn đề ở chỗ, vợ chồng tôi ly thân đã vài năm rồi, tuy vẫn sống chung một nhà, cùng chăm lo cho con cái. Người ngoài nhìn vào không ai biết cuộc hôn nhân của chúng tôi hầu như chỉ còn cái vỏ bọc, mạnh ai nấy sống. Thế nên, tôi có phần xấu hổ khi nghĩ tới cái câu “củi khô bà để gầm giường, ai mà rờ tới: trầm hương của bà”.
Yêu nên mới ghen? Khối người không yêu nhưng vẫn ghen cho thỏa lòng! “Ghét nên ghen chơi vậy thôi, chứ yêu thương gì đâu”, bạn từng nghe câu sốc hàng này chưa?
Gần đây, tôi chủ động đòi đi dự tiệc ở công ty chồng. Lý do thật sự: phong thanh là chồng tôi đang có em nào đó làm chung cơ quan “để ý”. Tôi muốn… coi mặt xem sao, nhân tiện dằn xóc vài câu cho nó biết phận mà đi chỗ khác chơi. Tuy tôi không thèm “xài” nữa, nhưng danh chính ngôn thuận vẫn là chồng tôi, đố con nào léng phéng nhá. Đồ tôi thải ra, nhưng tôi vẫn không thích có ai đó nhào vô hưởng, tôi không muốn chồng tôi được vui vẻ mãn nguyện.

Thậm chí, tôi đã nghĩ rằng, sau này dẫu có ly hôn, thì tôi cũng sẽ hứng thú mà… phá cho nát nếu chồng tôi tòm tem với ai khác. Tôi đã uổng phí đời mình với người đó, thì dù thế nào, anh ta cũng phải lãnh hậu quả. Âu đó cũng là tâm lý chung của đàn bà chúng ta vậy mà.
Tôi thừa hiểu, ghen và hành xử kiểu ấy chỉ khiến người đàn ông của mình ngày càng xa, xa mãi. Vợ chồng tôi hầu như chẳng mấy khi chuyện trò cho ra hồn. Nói câu trước câu sau là: “Ông chỉ giỏi đi với mấy con ... chứ hay ho gì mà bày đặt”. Cuối cùng, tôi được gì? Bạn thân của tôi kết luận rằng, tôi lỗ toàn tập. Tôi trước sau cũng mất chồng, hà cớ gì phải bỏ quên cả việc sống cho riêng mình…
Bạn bảo, cách ghen hay nhất là để cho “nó” phải ghen ngược với mình. Để làm được điều ấy, hãy độc lập, tự tin, vững vàng về tài chính lẫn cuộc sống. Có nhiều bạn bè và các mối quan tâm. Anh có vẻ thờ ơ hả, thì tôi cũng nhanh nhảu đi chơi cho khuây khỏa. Đàn ông ham chinh phục chứ không thích việc bị cầm cương, kiểm soát. Vậy thay vì mình cứ khấp khởi lo giữ, sao không yêu lấy bản thân, cho hắn phải lên bờ xuống ruộng vì mình cơ chứ?
Thế gian mấy ai đạt được cái trình độ cao thủ “thượng thừa” như thế. Đa phần chúng ta hay tự dằn vặt bản thân, tra vấn chồng hay bồ, khóc lóc ỉ ôi, càu nhàu tra xét. Tức giận, điên tiết. Chị A, chị B ghen có nghề, ghen ngọt, ghen khôn, ghen theo kiểu “bao dung để người ta phải phục”? Xin thưa rằng, làm được như thế thì là thánh sống hoặc đó là khi tình cảm của bạn ở mức “có cũng được không có cũng chẳng sao”, giỏi toan tính thiệt hơn, lấn át hết phần cảm tính rồi.
Thừa biết càng ghen là càng mất trắng, nhưng tôi cứ ghen tuông cho hả chí căm hờn. Đàn bà đã tới cơn ghen chắc trời cũng chẳng cản nổi, dù suy cho cùng, mình chẳng được cái gì. Biết rằng đã nhất quyết ghen theo kiểu tung hê, thì chỉ thiệt thân, nhưng biết làm sao bây giờ?
Theo PNO
Đánh giá

Đăng nhận xét

[blogger] [facebook] [disqus]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget