Chợ ơi!

Sáng nào, hễ tới ngày vợ tôi gom tiền lẻ, tiền chẵn, xé giấy ghi ghi chép chép, rồi tuyên bố: “Bữa nay em đi chợ à nghen! Anh ra thực đơn đi, ngày nào cũng ăn, riết hết sáng kiến!”. Tưởng gì, chớ cái việc ra thực đơn đối với tôi dễ ợt! Vợ chồng ăn cơm chung mấy chục năm không sót bữa nào thì không có gì khó.
    Tôi đâu thèm cao lương mỹ vị, cứ cá bống trứng kho tiêu, canh rau má, cứ cá trèn chiên, đọt choại luộc, rồi đổi qua măng mạnh tông luộc xào giá với thịt ba rọi, đậu hủ chiên xắt mỏng, rắc đậu phộng cuốn bánh tráng... Cũng tùy bữa mưa thuận gió hòa, chiều chiều vừa xem đá banh, vừa lể ốc gạo... Điều cao hứng nhứt là trong khi đầu óc tôi luôn thông minh sáng chế, nhìn mặt vợ tôi hưởng ứng theo, tôi thấy mặt vợ thật “dễ coi” quá đi mất! Bả ô-kê liền miệng, bấm điện thoại bàn cụp cụp gọi honda ôm: Cường hả? Chở bà đi chợ con!
    Dù mặt đường lố nhố nghẹt cứng nón bảo hiểm, tôi cũng phát hiện được màu áo bà ba của vợ tôi bay lất phất. Những chiếc áo bà ba treo trong tủ, lâu lâu được ra đường đi chợ, hình như tơ lụa cũng vui lây, huống hồ gì tôi. Nói các bạn đừng cười. Ngày nào vợ tôi đi chợ là tôi trông đứng trông ngồi; mà vợ tôi đi chợ thiện nghệ lắm, mau về lắm, 8g đi thì 9g về tới. Như con nít trông mẹ đi chợ về, tôi lỡ đứng lỡ ngồi: giặt đồ xong đem phơi, lại lom khom tìm kiếm hình bóng bả trên đường, rửa chén xong lại hấp tấp chạy ra dáo dác phóng tầm mắt tuốt ngoài ngã tư.
    ...Kìa, kìa! Tôi phóng xuống đất, bả gặp tôi, tươi cười coi trẻ măng: Bữa nay em mua được cá rô hột bí, lại có bồn bồn tươi ở Bạc Liêu chở lên. Có cái đầu cá ngát nữa. Tôi vừa nghe vừa đọc “thần chú” về cái lẽ ở đời:
    “Chim khôn chưa bắt đã bay,
    Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời”...
    Tôi gỡ hết những dây bao cột ràng rau cải, cá thịt trên mình vợ, mặc cho đèn đỏ ngừng lại, đèn xanh tiến lên. Tôi đi băng băng, vợ tôi sải bước theo, vừa cười lỏn lẻn như con gái:
    - Trưa nay mình ăn cá trèn chiên, bống trứng kho quẹt, canh rau dền cơm.
    Biết vợ mình không ưa “mồm mép đỡ chân tay”, tôi làm nghiêm đi đâm tiêu, lặt rau dền, vo gạo...
    Khi ngồi vô bàn ăn, vợ tôi thường hát có một câu: “Hình như chưa có bữa cơm nào ngon hơn. Dù làm tới bí thư thành ủy! Chắc chắn như vậy!”.
    ***
    Bỗng dưng biến đâu mất niềm vui sáng sáng đi chợ về của vợ chồng tôi. Biến mau quá, thình lình quá. Vợ tôi không còn nhờ tôi ra thực đơn, bả không còn bấm điện thoại bàn gọi tài xế honda ôm: Cường ơi, đón bà đi chợ con!
    Thời gian thấm thoắt đã 24 tháng trời, từ khi biền biệt những bữa cơm vừa miệng, ngon lành hơn “cơm thành ủy” thì... Chợ ơi! “Vắng bóng cô em từ dạo ấy!” (1)... Tuy nhiên, tánh vợ tôi buồn vui khó đoán, nhưng đoán trúng bả có tật nhớ gì cũng bắt tôi nhớ theo:
    - ...Anh còn nhớ bánh bò chợ Châu Long ở Vĩnh Long không? Thằng Trường Sinh lúc nào trên đường về, nó nhắc má nó liền miệng, vì có lần má nó khen bánh bò béo thơm cốt dừa, rễ tre, bột dịu oặt, để vô miệng nghe phau phau. Thế là nó dẹp riêng một chỗ trên xe, chất bánh bò như chất bánh tráng.
    - Anh còn nhớ buổi trưa nắng chang chang ở chợ Mỹ Long - Trà Vinh, có chú em Việt kiều đeo vàng đỏ mình, lượn qua lượn lại trước mặt mấy cô gái miệt vườn bán bình bát, mảng cầu xiêm, làm mấy bà bán dừa sáp nhớ con gái đi làm dâu xứ Hàn, sao lâu quá không gửi tiền về? Ờ, mà ở Trà Vinh phát triển trồng dừa sáp nổi tiếng, một trăm ngàn đồng một trái dừa sáp, cho nên khuya khuya nghe chó sủa rần trời biết có “ông trộm” phổng tay trên, người nào muốn đoán chắc, sáng ra chợ Mỹ Long nghe mấy bả bù lu bù loa có ca có kệ thì chắc mẻm.
    - Anh còn nhớ thịt quay ở chợ Rạch Giá không? Ngon hơn ngã ba Trung Lương nhiều. Còn cái món xôi vò nổi tiếng lại hay cặp kè với món cơm rượu. Ăn hai món đó rồi, say không say, tỉnh không tỉnh, muốn nhắc lại hai câu thơ mà ba em thường đọc: Tỉnh để mà chi, ta cứ say. Tỉnh rồi lại tiếc những khi say!...
    Trời ơi! Tôi lỡ khen vợ tôi nhớ dai (mà bả nhớ dai quá đi mất!) nên bả cứ bắt tôi nhớ theo bả hoài:
    - Anh có nhớ bánh cà bắp, bánh dừa ở chợ Tam Nông không? Anh có biết chợ Thuận Thành ở Bắc Ninh không? Anh có nhớ bữa lén công an mua con rắn hổ trâu ở Buôn Ma Thuột không?
    Có nhớ, có nhớ... hoài! Sáng sáng chẳng thưởng thức cà phê cà pháo, nói chuyện thời sự nóng hổi U21 Việt Nam thắng Sydney 2-0; Sydney thua Myanmar 0-1... bà có biết không? Có bữa tôi chọc quê bả: “Em có nhớ món thắng cố ở Hà Giang không?”. Bả biết tôi phản phé, bả sửa lưng tôi liền:
    - Thì cái món đó nghe anh nói hoài, còn viết hồi ức nữa là...
    Vậy đó! Bây giờ thì chỉ còn nỗi nhớ mà thôi. Nhớ như in là tốt rồi. Thời thế này có muốn trở lại mấy chợ quê, chợ chồm hổm, chợ Sài Gòn, chợ Tân Định, chợ Ngã Bảy, chợ Rừng, chợ Núi... thì cũng chỉ được thay thế bằng tấm lòng hiếu thảo của hai đứa con dâu, cháu dâu... Đúng là dâu hiền, cháu thảo. Bữa cơm nào cũng ê hề tôm cá, ốc nhảy, ốc nhồi, khô sặt, khô tra... Rồi món ngon vật lạ mắc tiền, rùa, rắn, gà ác, mỏ nhác, kỳ đà... Còn đâu những hạt sương long lanh trên đọt rau rừng, còn đâu con cá lóc ruộng tới chợ rồi còn dính bọt nước rong rêu xanh lè trên râu? Còn đâu những tháng ngày trông vợ đi chợ về, hú hí cơm rau?
    Còn, còn mà! Còn những kẻ đi cùng trời cuối đất, để có cái mà nhớ, mà thương, như người đàn bà và người đàn ông của tụi tôi.
    Đầu mùa gió hú 2013
    Lê Giang
    (1) Bài hát Cô lái đò, thơ: Nguyễn Bính - nhạc: Nguyễn Đình Phúc.
    (Biết tặng ai bây giờ?)
    Đánh giá

    Đăng nhận xét

    [blogger] [facebook] [disqus]

    MKRdezign

    Biểu mẫu liên hệ

    Tên

    Email *

    Thông báo *

    Được tạo bởi Blogger.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget