Bên ngoài ‘son môi bóng’, bên trong nam tử hán

Tôi hỏi nó, thằng bạn tôi: ‘Mày đang làm gì đấy?’ Nó ngang nhiên: ‘Tô son, mày không thấy à?’.
Nó, thằng con trai mang dáng dấp con gái nhưng lại cực nam tính và khiến người khác nể phục. Lần đầu tiên tôi biết một người như nó và cũng là lần đầu tiên tôi có ấn tượng mạnh như vậy.
"Nam tử hán"
Quả thực so với cái năm sinh 1986, nhìn nó rất baby và đáng yêu. Da nó trắng, không phải cái kiểu trắng xanh xao mà là trắng hồng hào, sáng sủa, con gái nhìn là mê, là ghen tỵ. Vóc người của nó không cao, chắc khoảng 1.63 m hay 1.65 m gì đó, nhìn khá đầy và múp míp. Ấn tượng nhất là dáng nó đi, cứ quăng qua đằng đông, rồi quăng lại đằng tây, y như là một dòng sông đang uốn lượn. Vừa mềm mại lại vừa duyên, cười không chịu nổi.

Tôi đoán chắc 100% người nhìn vào chẳng ai thấy được cái manly của nó (Ngoại trừ tóc vuốt keo khá là kỹ lưỡng và thơm tho). Học cùng nó 5 tháng nhưng chưa có lấy một ngày tôi thấy nó luộm thuộm. Phải công nhận áo quần nó luôn phẳng phiu và nếp gấp. Tôi luôn ước giá mà nó có một chút cẩu thả vốn có của mấy thằng con trai thông thường thì chắc có lẽ tôi đã không nhìn nó giống người ngoài hành tinh như thế. Kỹ lưỡng đến phát khiếp! Nó còn có thêm một dụng cụ làm đẹp mà tôi “pó tay”, không chịu nổi, ấy là son làm bóng. Ngay trong lớp, một cách hùng dũng, không chút rụt rè, nó lấy son ra và tô lên môi. Ô hay, làm gì thế kia. Tôi hỏi: “Mày làm gì đấy?”. Nó ngang nhiên: “Tô son, mày không thấy à?”. Đành rằng, ai cũng có quyền yêu thương và chăm sóc cơ thể, không kể là trai hay là gái. Nhưng nó là con trai cơ mà, sao thế được… thật tôi bị sốc! “Mày à, mày là một thằng con trai đấy, tao xin mày!”.
Nhưng trên tất cả, tôi nể nó – Một đứa thông minh, nhạy bén và học rất đỉnh. Có những hôm nó đi học rất trễ, 6h vô lớp, 7h nó mới có mặt (*). Ấy vậy mà, chưa đầy 1 phút nó đã bắt kịp bài và tỏ ra rất là thông thái. Cô bảo nó đọc những từ mới học, cực kỳ lạ hoắc và hóc búa, nó đứng lên phát âm cực chuẩn, mạnh mẽ và không hề e sợ. Không những thông minh, nhạy bén mà lực học của nó vốn dĩ luôn đỉnh. Mặc dù, con bé là tôi học rất chăm, ngày ngày lên lớp đều đặn, đêm về còn coi bài đầy đủ nhưng chả bao giờ bằng điểm nó. Khi nào tôi cũng thua nó 0.5. Tôi ghét cái 0.5 đó thế không biết. Nó 8.5, tôi 8, nó 8.0 tôi 7.5. Điều đó như là một quy luật, không dịch chuyển.
Thông minh, nhạy bén, học lực xịn. Như thế đã đủ nói về nó chưa? Thật sự là chưa. Cá tính của nó thì khỏi chê, bất cứ thằng con trai nào cũng phải ngả nón bái sư. Nó quyết đoán và rất là cầu tiến. Nhớ những lần chúng tôi làm việc nhóm, tôi khá là bất ngờ với cái manly bên trong của nó. Nó không a dua, lề mề như cái tụi con gái mà tỏ ra quyết đoán như một thằng con trai thực thụ. Sự nhiệt tình của tôi, sự quyết đoán của nó cùng sự góp sức của các thành viên khác khiến nhóm tôi luôn là top ten và là niềm mơ ước của các nhóm khác. Không những quyết đoán trong tác phong làm việc mà nó có chí tiến thủ rất cao. Đã bước lên được nấc thang thứ nhất, nó lại lập kế hoạch để bước lên nấc thang thứ 2, thứ 3, thứ 4 và đến nấc thang thứ n. Được 7 điểm, nó lại lập kế hoạch học tập để được 8 điểm, được 8 điểm nó lại nâng cao hiệu quả học tập lên 9 điểm… Đã biết tiếng Hàn, nó thêm học thêm tiếng Trung rồi tiếng Nhật… Quả thực, thêm vài năm nữa, tôi không biết nó có còn là cái thằng bạn vẫn ngồi bên cạnh và chơi đùa cùng mình hay không nữa. Hay nó đã trở thành cái ông quan to chức lớn nào đấy, ặc ặc.
Cách đây 5 tháng, lần đầu tiên gặp, nhìn nó tôi rất e dè: “Con trai gì đâu, cứ ai ái thế nào…”. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, tôi thật ngưỡng mộ nó. Công nhận nó không giống những thằng con trai khác, công nhận nó giống con gái đấy. Nhưng có làm sao đâu, đằng sau cái vẻ ủy mị ấy, sự nam tính tuyệt vời của nó đã thật sự chinh phục được cái nhìn ác cảm của tôi. “Mày à, tao tự hào vì có được một người bạn như mày, thằng con trai đáng nể”.
Danh mục:
Đánh giá

Đăng nhận xét

[blogger] [facebook] [disqus]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget